Truỵ lạc và Thần chết là hai cô gái đáng yêu
Rải nhiều cái hôn và sinh lực tràn đầy
Mà cái lườn luôn tiết trinh khoác chiếc áo rách
Suốt đời ân ái chưa từng sinh nở

Ôi nhà thơ tang tóc kẻ thù của những gia đình
Sủng ái của địa ngục, nịnh thần chẳng được trả công
Mồ mả và đàng điếm phô ra dưới những giàn hoa
Một chiếc giường mà hối hận chưa bao giờ từng đến

Và tấm áo quan và các phòng khuê như mai mỉa
Dâng hiến cho chúng ta lần lượt hai chị em
Những khoái lạc khủng khiếp và những êm ái ghê sợ

Đến lúc nào người muốn chôn ta, ơi Truỵ lạc với những cánh tay rùng rợn
Ôi Thần chết khi nào người đến, kẻ đối thủ không nhan sắc
Giữa những cây mia thối tha và những cây bách diệp tối đen

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]