Bản dịch của Vũ Đình Liên

Dọc khu ngoại thành xưa dính vào những lều rách nát
Những cánh cửa chớp buông, bình phong của những đêm truỵ lạc
Khi mặt trời lên cay nghiệt rọi ánh nắng sáng loà
Vào thành thị và nông thôn, trên đồng lúa và mái nhà
Tôi lững thững một mình luyện cái món gươm kỳ quặc
Đánh hơi tìm vần thơ ở chỗ này chỗ khác
Vấp vào những từ như vấp gạch đá lô nhô
Rồi khi gặp những vần thơ từ lâu vẫn ước mơ

Người cha nuôi của mọi vật. Kẻ thù của xanh xao ốm yếu
Đánh thức trên cánh đồng những hoa hồng như vần điệu
Làm tan bay những lo âu trên bầu trời xanh trong
Làm mật ngọt đầy óc người và đầy những tổ ong
Làm những ông già mang nạng cũng thành tươi trẻ
Vui và hiền như cô gái thơ thuỳ mị
Bắt mùa màng phải mau lớn chín nhanh
Trong trái tim bất diệt hoa lá mãi tươi xanh

Như một nhà thơ khi vào mỗi nhà mỗi phố
Mặt trời làm cho những cái hèn hạ nhất cũng vinh quang rực rỡ
Và không quên hầu, yên lặng, không hậu ủng tiền hô
Vào các bệnh viện, vào các lâu đài như một ông vua

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]