Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2024 20:13
Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.
Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir !
Quand, ainsi qu’un poëte, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles,
Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 20:13
Đi dọc theo khu ngoại ô cổ, nơi ẩn giấu trò dâm ô bí mật
Nơi bao cửa chớp lủng lẳng giữa đám nhà tranh vách đất
Khi mặt trời độc ác quất những chùm tia dồn dập
Lên thành phố và cánh đồng, lên nhà ở và lúa mì
Một mình tôi luyện tập môn kiếm thuật dị kỳ
Đánh hơi hú hoạ tìm vần thơ trong mọi góc
Chệnh choạng trên từng từ như sảy chân trên đường đi
Và đôi khi chạm được vào những câu thơ hằng mơ ước
Mặt trời, người cha nuôi không ưa bệnh xanh lướt
Đánh thức câu thơ giữa đồng như đánh thức nụ hồng
Biến mối bận lòng thành làn hơi toả lên không trung
Và chất đầy mật ngọt trong bộ óc, tổ ong
Chính mặt trời làm cho người chống nạng trẻ lại
Vui vẻ dịu dàng như cô gái
Và sai khiến mùa màng sinh trưởng chín muồi
Trong trái tim bất tử muốn nở hoa mãi mãi!
Cũng giống nhà thơ khi xuống chốn thị thành
Mặt trời làm rạng danh số phận của những gì hạ tiện
Và tựa ông hoàng chẳng có quân hầu và lặng thinh
Mặt trời xuyên vào tất cả nhà thương cùng cung điện
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 20:28
Dọc khu ngoại thành xưa dính vào những lều rách nát
Những cánh cửa chớp buông, bình phong của những đêm truỵ lạc
Khi mặt trời lên cay nghiệt rọi ánh nắng sáng loà
Vào thành thị và nông thôn, trên đồng lúa và mái nhà
Tôi lững thững một mình luyện cái món gươm kỳ quặc
Đánh hơi tìm vần thơ ở chỗ này chỗ khác
Vấp vào những từ như vấp gạch đá lô nhô
Rồi khi gặp những vần thơ từ lâu vẫn ước mơ
Người cha nuôi của mọi vật. Kẻ thù của xanh xao ốm yếu
Đánh thức trên cánh đồng những hoa hồng như vần điệu
Làm tan bay những lo âu trên bầu trời xanh trong
Làm mật ngọt đầy óc người và đầy những tổ ong
Làm những ông già mang nạng cũng thành tươi trẻ
Vui và hiền như cô gái thơ thuỳ mị
Bắt mùa màng phải mau lớn chín nhanh
Trong trái tim bất diệt hoa lá mãi tươi xanh
Như một nhà thơ khi vào mỗi nhà mỗi phố
Mặt trời làm cho những cái hèn hạ nhất cũng vinh quang rực rỡ
Và không quên hầu, yên lặng, không hậu ủng tiền hô
Vào các bệnh viện, vào các lâu đài như một ông vua