Bản dịch của Tuấn Nghi

Thuyền buộc ven sông, bóng xế thâu,
Nao nao dạ khách lúc lên lầu.
Thành hoang, nền vách còn trơ đó.
Việc cũ, bè sao đã biến đâu.
Buổi sớm ngày xuân qua chướng lĩnh,
Đêm nay trăng tỏ ngủ Hoành Châu.
Chén say chưa kịp vui cùng cảnh,
Tạm mượn thơ đề cuộc viễn du.