Bốn biển xa trông sạch bụi trần,
Sơn hà ngoảnh lại thấy nào xuân.
Gió xưa mây dạt ra nhiều vẻ,
Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần.
Kinh, Vị ngọn nguồn đà tách biệt,
Tinh, hà cảnh tượng cũng thanh tân.
Thâu hồng nhặt thuý dồn lên bút,
Ngồi tựa song thuyền, dạ ngổn ngang.