Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Tịnh mịch cửa thiền biết mấy tầng,
Ưu đàm đó có thầy thiền tăng.
Tiếng hồ vắng lặng vang lừng khánh,
Lối trúc tiêu dao sợi móc giằng.
Dưới hoa quên hết sắc không chăng,
Trước án ngọn đèn tròn chấm sáng.
Ngộ thiền dâu chỉ vui thiền thú,
Sắc sóng màu mây chứng Thượng thằng.