Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Nương mây, dựng đứng bức trường thành,
Liễu tựa tầng lầu ngó vịnh xanh.
Núi tự Đâu Máu, đầm ở giữa,
Nước về Nhật Lệ, thác xô ghềnh.
Rừng bằng bãi cát phơi cồn trắng,
Trời nổi khí mù lạnh biển xanh.
Hỏi khách trên đường danh lợi ấy,
Quảng Bình, ai đó chửa in chân?