Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ba phía núi non, giữa một đường,
Đấy là miệng đó của Minh Không.
Cây treo vách trắng tầng không biết,
Gió quẩn hang sâu sớm tối luồn.
Cảnh vật đặt bày do Tạo hoá,
Lòng cơ chẳng tạo bởi sư ông.
Nếu điều huyền hoặc cho làm thật,
Gẫm chuyện chim bằng với cá côn.