Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chẳng biết lão này xưa ở đâu,
Từ xa mới đến đã thân nhau.
Chén nghiêng mời uống, không lên tiếng,
Ngày tận ngồi yên chẳng gật đầu.
Ngước mắt non sông đều thảm đạm,
Nương thân khe hốc đã từ lâu.
Xin đừng hỏi chuyện biển nam bắc,
Duyên trước xui nên ta gặp nhau.