Bản dịch của Trương Việt Linh

Lão này ai biết gốc từ đâu
Vừa đến cùng ta đã mến nhau
Nghiêng chén cạn ly nào nhếch mép
Lặng ngồi suốt buổi đếch khoa tay
Non sông ảm đạm tròng khôn đổi
Khe hóc tầm thường phận chẳng lay
Nam bắc chuyện chi mà hỏi mãi
Gặp nhau ắt hẳn có duyên may