Bản dịch của Trần Văn Giáp

Bóng nga thấp thoáng lênh thênh
Khiến người niên thiếu chạnh niềm thương đau
Gặp nhau bỗng lại xa nhau
Tương tư để nặng mối sầu say mê
Tìm hoa cách trở sơn khê
Tiếc Xuân tay dốc chén thề bâng khuâng
Canh tàn ngồi tựa dưới trăng
Trăng tà soi bóng hoa Đông bên tường