Bản dịch của Trần Trọng San

Ai nấy đều mong thường trẻ mãi
Mà sao mở cổng tóc sương pha!
Phá tan một mách sầu không hết
Lánh khắp trăm phương vẫn cứ già
Mái cỏ chưa làm rồi chụm được
Cội tùng khó dựng cũng trồng ra
Rượu này rót nguyện từ nay sẽ
Lại gặp hai mươi bận nở hoa.