Bản dịch của Trần Trọng San

Loạn, xuống nam cùng lánh
Yên, về bắc một mình
Quê người đầu đã bạc
Làng cũ núi còn xanh
Trăng sớm qua tường lũy
Bày sao trọ cổng thành
Cỏ cằn cùng chim lạnh
Đây đó buồn mông mênh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]