Bản dịch của Trương Việt Linh

Loạn ly cùng lánh vào nam
Thanh bình về bắc chỉ mình, mình thôi
Tha hương nên tóc bạc rồi
Quê xưa về thấy núi đồi xanh xanh
Sao khuya trọ lại cổ thành
Trăng mai lại vượt qua đồn luỹ xiêu
Chim gầy cỏ úa hắt hiu
Khắp nơi bè bạn buồn thiu mặt mày