Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạt phượng, mờ loan, chẳng thể tìm,
Mười châu mây đẹp phủ đường tiên.
Vì không thiếu nữ, hoa già cỗi,
Bởi có Thường Nga, nguyệt dễ chìm.
Lá trúc làm sao tan nỗi hận,
Đinh hương nay đứt giải đồng tâm.
Thương Ngô xa thẳm, sông Tương rộng,
Đâu chốn tương tư nối sợi đàn?