Không có thơ nào hơn Lý Bạch,
Ý phơi phới nhẹ, chẳng ai bằng.
Thanh Tân giống hệt Dữu Khai phủ,
Tuấn dật như là Bão tham quân.
Vị Bắc cây xuân trời chốn cũ,
Giang Đông mây vẫn bóng chiều tàn.
Bao giờ rượu lại cùng nâng chén,
Câu chuyện văn chương lại được bàn?