Bản dịch của Trần Trọng San

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió đông qua hết Sở thành
Giấc bướm mơ in nhà vạn dặm
Cành quyên trăng rọi bóng ba canh
Năm thưa tin nhạn, xa vườn cũ
Giương nở hoa xuân, bạc tóc mình
Những bởi không về, về hẳn được
Năm hồ cảnh khỏi có ai tranh.