Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong mây trắng mập mờ núi bắc,
Người ẩn cư tự khắc mừng vui.
Lên cao cất bước thử coi,
Tấm lòng theo nhạn tuyệt vời xa bay.
Nỗi buồn bã, tối ngày mới thấy,
Tiết thanh thu, mới nảy tứ hay.
Người về thôn ổ đó đây,
Đi qua bãi cát, nghỉ ngoài bến kia.
Cây trông xa xanh rì một loạt,
Bãi sông kia trắng toát trăng soi.
Sao không mang rượu cùng xài,
Cùng nhau say tít trong ngày trùng dương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]