Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Bắc mây trắng xa mờ,
Người ẩn vui thú vịnh thơ tự mình.
Lên cao nhìn nhau lặng thinh,
Lòng theo cánh nhạn bay nghìn dặm xa.
Bàng bạc sầu theo chiều qua,
Mùa thu trong trẻo hứng ra theo về.
Có lúc thấy người về quê,
Đi qua bãi cát đầu bờ nghỉ chân.
Chân trời cây mọc xanh lần,
Bên sông gò cát trắng ngần như trăng.
Có đem rượu ra đây chăng?
Cùng nhau say uống trong ngày trùng dương.