Bản dịch của Trần Trọng Kim

Người quê rỗi rãi giồng cây
Người giồng cây thấy cây nay đã già
Nghỉ ngơi trong thú yên hà
Dọc theo bờ bể nhặt chà buông câu
Gọi con hái thuốc rừng sâu
Thả trâu uống nước suối đầu khe xanh
Tự làm ra luận trường sinh
Tuổi già quên bẵng thênh thênh nhẹ lòng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]