Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đường xưa xe vắng cỏ đầy,
Đền không lạnh lẽo, cây mây xanh rì.
Bóng trăng lơ láo đi về,
Không còn ai đứng dựa kề lan can.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]