Vườn Bougueil chàng si thuở trước
Rạch vỏ cây đứng khắc tên yêu
Điện Louvre có gái diễm kiều
Thoáng ai cười nụ, hiu hiu tự hào

Đều vô nghĩa ngọt ngào, cay đắng
Bốn tấm sồi tĩnh lặng, nằm trơ
Cỏ xanh lấp đến bao giờ
Còn ai tranh với nấm mồ bụi dăng

Marie, Hélène, Cassandre
Sắc hương cũng chút tro tàn mà thôi
- Huệ, hồng đâu có ngày mai

Nếu Ronsard chẳng vì ai nhọc lòng
Cùng hoa tình ái, mấy vòng
Tết cho trán đẹp ánh hồng vinh quang