Bản dịch của Trần Lê Văn

Phiền não, âu lo đều uổng công
Hơn thua, được mất, chuyện bông lông
Xuân tàn mới biết hoa vô dụng
Tóc bạc càng hay năm chóng cùng
Phú quý cũng nồng mà cũng nhạt
Văn chương dù có chẳng bằng không
Đời người mọi sự chiêm bao cả
Phải trái nhìn ra thôi cũng xong.