Bản dịch của Trần Lê Văn

Hè qua, chơi chốn quốc đô,
Cuối năm là khách giang hồ quay xe.
Thử nhìn sông nọ, bờ kia,
Cảm vì cảnh vật, có khi thở dài.
Sông Chương, còn nhớ chưa nguôi:
Cây già ngày ấy màu tươi còn bền.
Tựa cây, ta đứng vẫy thuyền,
Dưới làn bóng mát, ngắm nhìn sóng xanh.
Mà nay băng tuyết bao quanh,
Ngoảnh trông tảng đá, trước mình ngồi chơi.
Cành trơ, lá rụng tơi bời,
Cảnh nào còn lại với thời gian qua?
Trăm năm có được bao là…
Cho nên phải sớm liệu mà lập thân.
Chờ chi tóc bạc mười phân,
Niềm vui đừng để tuổi xuân nhỡ nhàng.
Nhà ai, đài đổ tan hoang,
Cỏ cùng cát bụi miên man phủ đầy.
Đường trên sông, ngó thương thay,
Sao mà lắm kẻ đêm ngày bon chen.