Dọc triền đồi cong và thung lũng cao sang
Rải rác lâu đài xưa như những nơi dừng chân khi rước thánh
Và trong uy nghi của những sớm hôm thanh tĩnh
Sông Loa với tuỳ tùng cứ lối ấy mà qua

Trăm hai lâu đài xưa phong nhã theo sông Loa
Đông đúc hơn, náo nức hơn, tinh tế hơn những lâu đài mới
Nào Valăngxay, Xanh Ainhăng và Lănggie tên gọi
Nào Sơnôngxô và Sămbo, Aday, LơLuýt, Ămboa

Tôi biết có một lâu đài xưa bên sông Loa
Mà lâu đài Bơloa cũng kém chiều cao vót
Cao hơn cả thềm cao, nơi những người Valoa sau rốt
Nhìn mặt trời lặn chìm trong ánh vinh quang

Đường gờ thanh hơn và đường cong nhẹ hơn
Đăngten đá rắn đanh hơn và hơn phần nghiêm nghị
Cái nhã, cái vinh, cái chết khắc sâu tạc kỹ
Đã ghi lịch sử vào lòng vườn cây

Và trên bờ, kỷ niệm còn đây
Một cô bé con cho ngựa mình ra nơi sông bến
Tươi mát hồn nàng, tinh khôi áo chiến
Trong trắng, nàng hướng theo số mệnh tuyệt vời

Vì cô gái từ đất Tua vừa mới tới nơi
Cũng là cô bé con chỉ vài ngày sau, chóng vánh
Nói một lời mà thu phục nông dân và binh lính
Đi xuống phía Mơng hay lên phía Giácgiô

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]