Thơ » Pháp » Charles Péguy
Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s'en vont par ces allées.
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceau et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.
Et moi j'en connais un dans les châteaux de Loire
Qui s'élève plus haut que le château de Blois,
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire.
La moulure est plus fine et l'arceau plus léger.
La dentelle de pierre est plus dure et plus grave.
La décence et l'honneur et la mort qui s'y grave
Ont inscrit leur histoire au coeur de ce verger.
Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ces bords
Une enfant qui menait son cheval vers le fleuve.
Son âme était récente et sa cotte était neuve.
Innocente elle allait vers le plus grand des sorts.
Car celle qui venait du pays tourangeau,
C'était la même enfant qui quelques jours plus tard,
Gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard,
Descendait devers Meung ou montait vers Jargeau.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2012 09:21
Dọc triền đồi cong và thung lũng cao sang
Rải rác lâu đài xưa như những nơi dừng chân khi rước thánh
Và trong uy nghi của những sớm hôm thanh tĩnh
Sông Loa với tuỳ tùng cứ lối ấy mà qua
Trăm hai lâu đài xưa phong nhã theo sông Loa
Đông đúc hơn, náo nức hơn, tinh tế hơn những lâu đài mới
Nào Valăngxay, Xanh Ainhăng và Lănggie tên gọi
Nào Sơnôngxô và Sămbo, Aday, LơLuýt, Ămboa
Tôi biết có một lâu đài xưa bên sông Loa
Mà lâu đài Bơloa cũng kém chiều cao vót
Cao hơn cả thềm cao, nơi những người Valoa sau rốt
Nhìn mặt trời lặn chìm trong ánh vinh quang
Đường gờ thanh hơn và đường cong nhẹ hơn
Đăngten đá rắn đanh hơn và hơn phần nghiêm nghị
Cái nhã, cái vinh, cái chết khắc sâu tạc kỹ
Đã ghi lịch sử vào lòng vườn cây
Và trên bờ, kỷ niệm còn đây
Một cô bé con cho ngựa mình ra nơi sông bến
Tươi mát hồn nàng, tinh khôi áo chiến
Trong trắng, nàng hướng theo số mệnh tuyệt vời
Vì cô gái từ đất Tua vừa mới tới nơi
Cũng là cô bé con chỉ vài ngày sau, chóng vánh
Nói một lời mà thu phục nông dân và binh lính
Đi xuống phía Mơng hay lên phía Giácgiô