Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành xem lại sách nàng,
Mau thưa bút tích vẫn hàng hàng.
Giờ đây còn quyển răn điều lễ,
Lời dịch, nàng ơi! Bặt tiếng vang.