Bản dịch của Trần Lê Văn

Phẳng lặng sông xanh bọc cấm thành,
Chiều hôm trắng xoá tận trời xanh.
Nhà riêng thơm cỏ ngờ Phương Trượng,
Dòng biếc mênh mang lẫn Thái Thanh.
Triều dậy nghiêng nghiêng hoa dọi bóng,
Hoàng hôn chênh chếch mái chèo nhanh.
Gió xuân nhè nhẹ lay tà áo,
Vời vợi xa trông lữ khách tình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]