Bản dịch của Trần Lê Văn

Đài Bắc Hải, gió reo vi vút,
Thành Tín Đô, chim hót ríu ran.
Người đi rong ruổi dặm ngàn,
Lại vào phòng núi, bình an toạ thiền.
Sáng, đọc thơ tối liền dốc chén,
Đêm, nghe chuông lọt đến tầng sâu!
Đi chẳng được, về còn lâu!
Hỏi cúc vàng, chẳng nói đâu, chỉ cười.