Bản dịch của Trần Lê Văn

Khuỳnh tay, ngâm biệt chốn Tân Đình,
Nhìn lại đường quen, quất ngựa nhanh.
Cây cỏ thu tàn, trông đạm bạc,
Quân thiều năm trước, nhớ âm thanh.
Tháng ngày có mấy, mà xa nước,
Sông núi như xưa, vẫn nặng tình.
Gặp lại, nhìn nhau, trò chuyện mãi,
Tiếng chào vang khắp cảnh yên bình.