Bản dịch của Trần Lê Văn

Thuyền quanh co tiến vào eo núi,
“Cạy”, “bát” hò vang dội sóng đưa.
Hoa Sơn lớn nhỏ khác xưa,
Cửa sông Cần, Lệ nhấp nhô thác ghềnh.
Tiết thu muộn, lá cành vàng, tía,
Dây leo đầy, vắng vẻ xóm thôn.
Ngày về, trăng hẳn đã tròn,
Gà gô mỏi miệng bồn chồn “Gia! Gia!”