Bản dịch của Trần Lê Văn

Chiến Quốc nhiều kẻ sĩ,
Ta chỉ yêu Tương Như.
Đã dứt chuyện đổi ngọc,
Gõ phẫu chuyện mưu cơ.
Đâu phải vì may mắn,
Bởi trí dũng có thừa.
Nay nhắc tên ngõ cổ,
Còn tên đẹp “Hồi xa”.
Mẫn Trì, khó kê cứu,
Hàm Đan, danh không mờ.
Khi ông còn tại thế,
Phân biệt rõ thân sơ.
Nước địch phải khiếp vía,
Bầu bạn hợp tâm tư.
Nén lòng khi đối xử,
Thói khách khí, loại trừ.
Giao hữu càng thân ái,
Nước Triệu được an cư.
Tần, lang sói, tuy giận,
Cũng không thể thừa cơ.
Một việc truyền nghìn thuở,
Thêm chuyện cũng là dư.
Đời về sau xuống cấp,
Đạo bạn bè phất phơ.
Xe ta qua ngõ ấy,
Vạt áo, gió hương đưa.