Bản dịch của Trần Lê Văn

Đường cứ dài thêm, áo thấm nồng,
“Dưa chìm mận nổi” tính chưa xong.
Thương trăng trên núi tròn đêm thẳm,
Tiễn khách về quê nhẹ lá bồng.
Mây nước lung linh trời thoáng đãng,
Cá rồng yên ắng, sóng long bong.
Cười mình thua khách Tầm Dương ấy,
Song có tỳ bà làm bạn chung.