Khói lửa trông nhau vạn dặm liền
Bốn phương loạn lạc một châu yên
Trần ai đầy mắt tình người đổi
Áo xống che thân tính mọi quen
Mộng mị quê người rặt bướm lượn
Thơ từ khuya khoắt ánh trăng suông
Nguyện đem lòng dạ tròn trung hiếu
Để mãi công danh với thế gian.