Bản dịch của Trần Huy Liệu

Răng muốn rụng rồi đầu đã bạc
Việc chưa nên việc kiếp nam nhi
Nhớ ngày dâng chúa ba bài phú
Bỗng chốc thanh danh nổi một thì
Trong dinh Tập hiền người chen chúc
Tể tướng nhìn ta ngoáy bút lông
Thuở trước văn chương vua để ý
Ngày nay đói rét bước long đong
Cảnh già bè bạn tình hời hợt
Trước mặt sau lưng đã khác rồi
Măc lũ "oe con" yêu với ghét
Chớ ngờ nhau nữa hỡi đời ơi!