Bạn cũ mười năm nấm cỏ hoang,
Trước lầu mây trắng lệ đôi hàng.
Tấm lòng hùng mạnh non cao ngất,
Việc nước tan tành nước chảy băng.
Khắc khoải cuốc kêu vầng nguyệt xế,
Lập loè đom đóm tiết thu sang.
Tiếc ông chưa biết Đường thừa tướng,
Thề chẳng bình Hoài chết chẳng đang.