Con người thật cao quý
Lương thiện và vị tha!
Bởi vì: giữa trần thế
Muôn loài - dù lớn, bé
Đều khác hẳn loài ta!

Những thánh thần xa lạ
Từ xưa ta cúng, thờ
Mà thần là ta cả
Sao lại tin vẩn vơ!

Bởi vì, chính thiên nhiên
Tự ngàn xưa vô cảm:
Mặt trời cứ rọi nắng
Lên mặt kẻ dữ, hiền
Hiền nhân hay tội phạm
Vầng trăng và sao đêm
Đều vô tư toả sáng

Gió và những dòng sông
Mưa nguồn và chớp lửa
Rì rầm giữa không trung
Theo con đường đã mở
Nối vào nhau hăm hở
Cùng một nhịp tiến công!

Cả hạnh phúc trên đời
Cũng đưa tay nhẹ vuốt
Giữa đám người đông đúc
Từ lọn tóc vàng ngời
Của chú bé xinh tươi
Đến cái đầu khô trọc
Của kẻ tội đầy người

Theo luật lệ lớn lao
Tự ngàn đời cao quý:
Muôn loài - ai cũng thế
Phải khép trọn vòng đời

Chỉ duy nhất con người
Làm được điều bất khả:
Tuyển, chia và phán xử
Một khoảnh khắc nhỏ thôi
Có thể thành muôn thuở

Riêng con người được phép
Ban thưởng những người hiền
Và kẻ nào gian ác
Ta xử phạt phân minh
Biết bao điều lầm lạc
Ta cứu vớt, ân tình
Bằng sợi dây hữu ích

Và ta cũng tôn thờ
Những con người bất tử
Trong mênh mông vũ trụ
Họ làm điều lớn lao
Hành động và khát khao
Làm những điều tốt đẹp
Giữa tháng ngày chật hẹp

Con người thật cao quý
Lương thiện và vị tha!
Với thần thánh ngàn xưa:
Con người - gương sáng chói
Đấu tranh không mệt mỏi
Vì hữu ích, công bình!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]