Bản dịch của Trần Đương

Các thi sĩ không thích gì câm lặng
Sống như nhau, muốn nói hết mọi điều
Khen và chê, phải rõ ràng, thẳng thắn
Chẳng ai ưa thú tội vòng vèo
Nhưng chúng tôi gửi niềm tin bất tận
Vào nàng thơ trong rừng lặng sớm chiều

Điều lầm tưởng và điều tôi hướng tới
Điều tôi qua và đã sống hết mình
Đều là hoa trong một chùm hoa ấy
Lúc tuổi già và cả lúc thanh niên
Cả lầm lỗi và điều thanh cao ấy
Đều vang lên trong những khúc diệu huyền

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]