Bản dịch của Trần Đương

Khóc mà không nước mắt
Theo ta trên dặm trường
Ngày xa em, tha hương

Lời em yêu nồng cháy
Làm anh như tê tái
Trong nỗi niềm khát mong

Lặng lẽ đến vô cùng
Anh đứng, chừng rũ xuống
Nỗi lặng im cầu khấn

Anh ngước nhìn môi em
Mở ra mà vô vọng
Một nỗi đau trào lên
Như vết thương thầm lặng

Bàn tay em run run
Đang dìu anh trở lại
Trong bao niềm ân ái
Của phút giờ chia ly

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]