Bản dịch của Trần Đương

Trăng vàng, mây trắng tơ vương
Làm em lại ngỡ ngày bừng sáng lên
Chim kêu giấc ngủ bình yên
Tàu bơi hun hút tới miền xa xanh

Làm anh giây phút nghĩ quanh
Cổng thành xưa... những ghế dành hai ta
Trời đêm rơi lệ nhạt nhoà
Làm trăng rọi, tưởng hoá ra nhịp cầu

Hỡi ngàn đôi lứa yêu nhau
Núi xưa, thành cũ, rừng sâu đã từng
Còn tôi đây, chặng sau cùng
Dừng bên sông lạnh, ngập ngừng bước chân

Đồi xa chốc hoá nên gần
Bởi vì đêm có trăng ngần rọi soi
Bồng bềnh đảo nhỏ nhẹ trôi
Ấy là tôi... ước về nơi có nàng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]