Bản dịch của Trần Đăng Khoa

Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như tuột theo sợi chỉ
Chẳng ai là có thể
Sống mãi ở trên đời

Như linh hồn ai đó
Từ phương nào xa xôi
Tan ra thành tuyết trắng
Từ đất bay vào trời

Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Tôi cũng tan như tuyết
Nếu chết, tôi chẳng buồn
Cũng chẳng mong bất diệt

Tôi không phải là tuyết
Cũng không phải ngôi sao
Tôi chẳng hề hy vọng
Vào phép nhiệm màu nào

Và tôi thường vẩn vơ
Mình từng là ai nhỉ?
Trong cõi đời vội vàng
Những gì mình yêu quý?

Vâng, tôi yêu nước Nga
Đến tận cùng máu thịt
Yêu dòng sông nước tràn
Cả khi vùi dưới tuyết

Yêu rừng thông, nhà gỗ
Phảng phất tâm hồn Nga
Các cụ già cổ kính
Puskin, Xtenca

Có lúc chẳng ngọt ngào
Gặp đắng cay, thất vọng
Tôi cũng chả buồn chi
Vì nước Nga, tôi sống

Và tôi hy vọng thầm
Với nỗi niềm bí mật
Biết giúp gì nước Nga
Dù chỉ là nhỏ nhặt

Nếu nước Nga quên tôi
Điều ấy đâu có khó
Chỉ mong sao nước Nga
Sẽ vững bền muôn thuở

Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như từ bao thế kỷ
Thửo Puskin, Xtenca
Và sau tôi cũng thế

Tuyết rơi, rơi thêm dày
Sáng đến chừng đau mắt
Cả tôi, và mọi người
Tuyết xoá đi dấu vết

Nhưng mà tôi vẫn tin
Dù biết không sống mãi
Nếu như nước Nga còn
Thì tôi còn tồn tại