Bản dịch của Trần Đông Phong

Rơi ra từ chính thân này
Lá khô sầu héo biết rầy đi đâu
Phong ba bẻ gẫy thân đau
Cây sồi là trụ bấy lâu lá này
Từ trong tiếng thở nghẹn lời
Bão to, gió nhỏ cuốn đời lá đi
Từ rừng cho tới đồng cây
Núi cao nối tiếp thung trầy xa xôi
Lá đi, gió cuốn lá đi
Không lời ái ngại, chẳng e sợ gì
Lá đi, tất cả cùng đi
Hoa hồng, nguyệt quế cùng đi một đường đi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]