Bản dịch của Trần Đông Phong

Than mãi thành buồn thân vẫn thế
Phòng tu lặng lẽ bụi trần trôi
Lối mòn nhiều lúc cỏ thu vắng
Kiếp nổi mấy ngày lệ khóc người
Gió trúc như ngâm xa tiếng khánh
Mưa hoa theo lệ thấm khăn tay
Kinh xưa dưới cửa nguyên như trước
Trong núi nhớ từng hỏi Hứa Tuân