Bản dịch của Trần Đông Phong

Chuyến đó vua đi xảy việc ngoài
Đành dừng xa giá lúc qua đây
Gọi hồn chẳng được khói xanh tắt
Chôn máu còn sinh cỏ biếc sầu
Trường Lạc chẳng về xe ngát phấn
Cảnh Dương lại xuống chuông hôm mai
Cam Tuyền chẳng lại gặp nhau nữa
Ai nói Văn Thành đáng tước hầu.