Bản dịch của Trần Đông Phong

Đại Tông núi ấy trông sao
Đất Tề đất Lỗ xanh nao không ngừng
Đẹp thay tạo hoá đúc cùng
Chiều hôm sáng sớm âm dương chia thành
Ngực phanh mở lớp mây nhìn
Giương to vành mắt đón chim bay về
Vượt lên trên đỉnh lúc này
Dõi trông các núi nhỏ thay trong tầm.