Bản dịch của Trần Đông Phong

Sương ngọc phá tàn rừng lá phong
Núi Vu khe nước khí thê lương
Lòng sông sóng cả trời tuôn nước
Trên ải gió mây bóng tiếp nương
Cúc rậm ngày xưa hai lượt lệ
Thuyền cô vườn cũ một neo lòng
Nơi nơi áo rét giục dao thước
Chiều vội chày khua Bạch Đế vang.