Tâm theo nước cũ nhạn bên trời Cửa biển thuyền đơn lá gió thu Nam bắc sấm rền kình nhả sóng Trước sau giáo ngọc núi liền trời Đất trời tình đượm nên chằm lớn Thưở ấy công danh nhớ tháng ngày Nắng ngả mênh mang chèo tựa mạn Khói chiều sông lạnh mịt mờ bay