Khi im lặng, tôi tự thấy mình chắc nịch; khi sắp cất lời, tôi lại thấy mình trống không.
Sự sống quá khứ chết rồi. Tôi vui mừng vì cái chết đó, nhờ thế mà tôi biết mình đã từng sống. Sự sống ấy rữa nát rồi. Tôi vui mừng vì sự rữa nát đó, nhờ thế mà tôi biết mình chưa hề trống không.
Bùn của sự sống tung toé trên mặt đất, không mọc được cây thân gỗ, chỉ mọc cỏ dại, đó là lỗi của tôi.
Cỏ dại, rễ đã không sâu, hoa lá không đẹp, lại còn hút sương, hút nước, hút máu và thịt của người đã chết từ lâu, mọi vật đều cướp đoạt sự sống của nó. Hễ còn sống thì còn bị giày xéo, còn bị cắt xén, cho đến chết rồi rữa nát.
Nhưng tôi thản nhiên vui mừng. Tôi sẽ cười to, tôi sẽ hát ca.
Tôi yêu cỏ dại của tôi, nhưng tôi căm ghét cái mặt đất lấy cỏ dại làm trang sức.
Lửa đang vận hành dưới đất, chỉ chực phụt lên. Một khi dung nham phụt lên, nó sẽ thiêu rụi tất cả mọi cỏ dại, thiêu cả cây cối, thế là chẳng còn gì để mà rữa nát.
Nhưng tôi thản nhiên, vui mừng. Tôi sẽ cười to, tôi sẽ hát ca
Trời đất đã lặng im đến thế, tôi không thể cười to và hát ca. Trời đất dù cho không lặng im đến thế, có thể tôi cũng sẽ không thể cười và hát. Tôi đem khóm cỏ dại này hiến dâng trước bạn và thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu, giữa lúc sáng và tối, sống và chết, quá khứ và tương lai, để làm chứng.
Vì bản thân tôi, vì bạn và thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu, tôi mong cho khóm cỏ dại này chết và rữa nát, lửa sẽ đến nhanh. Nếu không thế thì trước đây tôi đã chưa từng sống, điều đó còn bất hạnh hơn cái chết và sự rữa nát.
Đi đi, cỏ dại, mang cả Đề từ của tôi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]