Bản dịch của Trần Đình Sử

1.
Khi bên trời ráng mùa xuân mới nhuộm
Khi hai bờ suối nhỏ nở đầy hoa
Khi tình tôi si hoá thành ngọn lửa
Lặng lẽ tìm tôi đến cửa nhà em

Tổi bảo, em ơi, tằm em đang ngủ
Tấm lòng em đã bao giờ mệt mỏi
Chỉ cần em nghe tôi hát, lệ rơi
Em chẳng cần nhìn ra cửa, hỏi: Ai ?

Vào lúc ấy, ở một thời xa lắm
Đường chủa có xe, sông chửa có thuyền
trong khung cảnh xa xăm mù mịt ấy
Cuộc đời tôi bao lạnh lẽo, ưu phiền

Một thiếu nữ đáng thương mồ côi mẹ
Còn người cha lại bận việc tha phương
Trước lúc đi còn dặn dò con gái:
"Gắng nghe con trông coi ruộng vườn!"

Trong sân nhà có một con ngựa trắng
Cha chỉ tay mắt âu yếm nhìn con
"Nó ngoan ngoãn sẽ giúp con cày ruộng
Nó sẽ là bạn trung thực của con"

Cô gái nhỏ đã biết gì li biệt
Biết cha đi góc bể hay chân trời
Chỉ một việc cứ dầm mưa giãi gió
Mà ruộng vườn thì ngày một hoang vu

Hỡi người cha biết bao giờ trở lại
Mà tháng ngày vời vợi biển khơi
Hỡi chú ngựa có biết bơi qua biển
Tìm lại cha với sắc mặt, nụ cười!

Nàng mệt mỏi mắt nhìn cây khô lá
Nhẹ nhàng tay ve vuốt chú ngựa non
Ôi, nếu có một chàng trai yêu dấu
Tìm cha ta, chàng hẳn chẳng từ nan

Trong tim nàng đang mơ màng tưởng tưởng
Mặt trời chiều vàng úa sắp về Tây
Bất giác có một chàng trai cười mỉm
Trước mặt nàng thấp thoáng như sương bay

Rồi bỗng chốc tiếng hí vang dòn dã
Khiến cho nàng bừng tỉnh giấc mơ say
Con tuấn mã băng mình vào xa thẳm
Và đồng thời ảo ảnh cũng tan ngay


2.
Khi tơ liễu cuôn tròn theo gió ấm
Khi từng đàn bươm bướm khoe màu bay
Khi lòng tôi đang bừng bừng ngọn lửa
Tôi âm thầm đến trước cửa em đây

Tôi bảo, em ơi, tằm em đang chín
Mà lòng em đã bao giờ mệt mỏi
Chỉ cần em nghe tôi hát, lệ rơi
Em chẳng cần nhìn ra cửa, hỏi: Ai ?

Cỏ gai đã mọc đầy vườn cô gái
Nỗi ưu phiền xâm chiếm cả lòng cô
Trước cửa sổ lẻ loi cô gái nhỏ
Chỉ một mình con chim sẻ líu lo

Rồi một hôm tựa bên song thơ thẩn
Trên đường xa bỗng nổi cuộn bụi hồng
(Nàng từ lâu đã không mơ ước nữa
Giấc mơ này đâu phải giấc nàng mong!)

Bây giờ đây trên đường xa bụi đỏ
Con ngựa non đã mang bố trở về
Người cha ngồi trên lưng con tuấn mã
Tiếng hí vang lanh lảnh tựa bài ca

Người cha hôn lên mái đầu con gái
Còn người con phủi bụi áo quần cha
Con tuấn mã quỳ bên cô gái nhỏ
Mình chưa ngưng giọt giọt mồ hôi sa!

Người cha giống như biển khơi lặng lẽ
Còn người con như trăng sáng lung linh
Trăng sáng rọi vào lòng biển thẳm
Cuộc đời buồn bỗng hoá bình minh

Chỉ con ngựa quỳ bên giường cô gái
Lòng buồn rầu thổn thức suốt năm canh
Hai con mắt đỏ hồng hai ngọn lửa
"Chỉ vì em ta đã chẳng từ nan!"

Nàng vỗ ngựa và nói cùng con ngựa
"Hãy mau mau đi cày ruộng cho ta!
Mày chẳng nên cứ suốt ngày ủ rũ
Hãy coi chừng cha ta giết không tha!"

Cọng cỏ tươi ngựa cũng không buồn gặm
Hớp nước trong cũng chẳng muốn nhấp mồm
Chỉ một mực thở than bên cô gái
Hoặc nặng nề ngủ thiếp dưới chân giường.

3.
Khi những chiếc lá vàng mùa thu rụng
Khi đàn chim én nhỏ hót ríu ran
Khi lòng tôi hãy còn chút lửa
Khẽ khàng tôi tới trước cửa nhà nàng

Tôi bảo, em ơi, tằm em đang xây kén
Tấm tình em đã có lúc mệt chưa?
Chỉ cần em nghe tôi ca rơi lệ
Chẳng câng nhìn ra cửa hỏi làm chi

Trong đêm đen trời mông lung trống trải
Ngoài cửa kia mưa rơi gió nổi
Một bộ da ngựa treo trên tường
(Đó là người bạn duy nhất của nàng!)

Cha hiền ơi, đêm nay cha đâu vắng
Cha giạt trôi giờ ở phương nào?
Cha đã giết chết con tuán mã
Con vừa buồn vừa sợ biết bao!

Cha hiền ơi, trời sấm chớp rền vang
Sao cha bỏ lại một mình con gái nhỏ
Để mặc con một mình sợ hãi
Để một mình con cô lẻ buồn thương!

"Nghe tôi nói, cô em thân yêu hỡi
Xin em chớ buồn và sợ hãi
Tôi cả đời xin nguyện mãi bên em
Đem sức mình gìn giữ ngọc vàng em!"

Trong da ngựa bỗng vang lên tiếng nói
Trái tim nàng ngơ ngác, lạ lùng chưa!
Ánh chớp loé xuyên toàn thân cô gái
Mà tấm da theo tiếng sấm đung đưa!

Và tiếng nói hoà theo tiếng gió
Cùng giọt mưa tiếng khóc nỉ non
"Mãi bên em suốt đời tôi xin nguyện
Chỉ cần em trong giấc ngủ bình yên"

Trong khoảnh khắc bóng chàng thanh niên ấy
Và dáng phi con tuấn mã rung bờm
Trong chớp mắt đất trời như sắp đổ
Tấm da kia ôm khít tấm thân nàng

Hỡi cô gái lời ca tôi chưa hết
Biết làm sao, đàn tôi đã đứt dây!
Tôi ủ rũ ngồi trước song cô đó
Xin lắng nghe tôi kể hết chuyện này

Trong chốc lát gió mưa ngừng bặt
Một vầng trăng vằng vặc giữa trời
Tấm da ngựa cuôn tròn thân cô gái
Dưới trăng thanh thành cái kén rạng ngời!