Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều đến Vọng Doanh thuyền buộc mái,
Cảnh thơ cảm hứng chợt dâng đầy.
Mưa tan Dục Thúy non như ngọc,
Sóng dậy Đại An nước lẫn mây.
Mờ tỏ hàng cây xanh khói tỏa,
Mênh mang bãi cát trắng chim bay.
Ba mươi năm trước vui hồ hải,
Hơn cả Tô tiên hưởng thú này.